Trang chủ Giới Trẻ Tâm Sự SỐNG GẦN VÙNG CÁCH LY TẬP TRUNG

SỐNG GẦN VÙNG CÁCH LY TẬP TRUNG

Hoàng Lan | 22/03/2020

Cả tuần gần đây nhiều người sống tại khu đô thị Pháp Vân sốt sắng hơn hẳn, chưa bao giờ cái tên Corona nó lại gần mình đến thế – tin sẽ có khoảng 4 nghìn người từ nước ngoài về được đưa đến nhà A1 khu ký túc xá sinh viên Pháp Vân để cách ly tập trung.

Những ngày đầu tiên

Tôi, sống ở tòa nhà đối diện “tâm điểm” cũng như ngồi trên đống lửa, bởi vì nhà tôi có con nhỏ, và cái lo hơn hết là lo một trong những ông bà Việt Kiều ở tòa nhà bên kia biết đâu chồn chân lại chả trốn ra ngoài, dạo vòng quanh vài vòng tham quan khu đô thị của chúng tôi, và vô tình thả vài ba cái con Cô Vy ra cho người dân xung quanh, và toang!

Trước ngày đưa khách đến mấy ngày, quanh khu nhà A1 nhanh chóng được các lực lượng chức năng dựng thanh chắn, dọn dẹp và khử khuẩn toàn bộ tòa nhà. Tất cả các khu vực sinh hoạt chung như quán cơm, quán cà phê được trưng dụng làm phòng chức năng cho các anh chị tình nguyện viên nơi tuyến đầu. Ngày nào đến cũng phải đến, sáng 20/3, những công dân từ nước ngoài được đưa thẳng từ sân bay Nội Bài về khu nhà tập trung, vali to vali nhỏ, thùng lớn thùng bé tập kế đầy trước con đường trước tòa nhà mà tôi vẫn hay đi lại, giờ đã được rào chắn, chỉ những người liên quan mới được đi qua. Một thanh niên nào đó trên tòa nhà Nơ 18 ngay cạnh đó chụp lại và đưa ảnh lên nhóm mạng xã hội, và ngay lập tức được lan tỏa rộng rãi. Một số người hoang mang, một số nhà kinh doanh dịch vụ tự do đóng cửa tiệm, khăn gói mang con về quê tránh dịch. Mấy tòa chung cư gần đó như tòa nhà tôi đang ở triển khai chuyển lối đi ra cổng sau, đóng cổng cũ đi ra phía khu nhà cách ly. Chưa bao giờ Pháp Vân lại “nóng” đến thế kể từ đầu mùa dịch. 

Và mọi chuyện đã ổn!

Đến ngày hôm nay, 2 ngày sau khi đón các vị khách bất đắc dĩ Việt Kiều, tất cả mọi việc đã ổn thỏa, Pháp Vân vẫn bình yên, và mối lo “vượt ngục” của tôi hầu như đã biến mất. Giờ đây tôi thầm cảm ơn lần cách ly tập trung này, bởi vì nó đã thay đổi cách nhìn, cách hành động của những người sống trong khu vực này: họ đã biết đeo khẩu trang khi ra ngoài hay bắt buộc phải nói chuyện với người khác, họ đã biết hạn chế ra đường, không còn những câu kiểu như “ôi dào sống chết có số”… Nhờ được chọn làm khu cách ly tập trung, người dân quanh đây đã không còn thái độ chủ quan thờ ơ trong công cuộc phòng chống dịch bệnh, mọi người đang truyền tay nhau những tin nhắn ủng hộ Chính Phủ, bởi vì họ đã trực tiếp nhìn thấy những anh cảnh sát, những nhân viên y tế, những người làm vệ sinh trong bộ trang phục kín mít thực hiện các nhiệm vụ của mình tại khu cách ly, trong sự trật tự và nghiêm túc.

Tôi thầm cảm ơn các lực lượng chức năng đã không quản ngại nguy cơ rằng mình có thể bị lây nhiễm, hết mình dốc lòng làm tốt công việc, phục vụ những người dân đang được cách ly. Cầu mong đất nước của chúng ta sớm thoát khỏi đại dịch, để đơn giản là tôi có thể ra ngoài, hít một bụng không khí tuy có hơi ô nhiễm và uống một ly cà phê buổi sáng một cách hoàn toàn yên tâm.

Sống gần khu cách ly tập trung, cũng không có gì phải lo lắng cả, chỉ cần cẩn thận thực hiện lời khuyên của Thủ Tướng, và tất cả đã có Nhà Nước, có Chính Phủ lo!